MỘT MÌNH VỚI ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

MỘT MÌNH VỚI ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Bén duyên nghiên cứu âm nhạc cổ truyền bằng một sự “”thách đố”” của GS Tô Vũ. Bước đầu là bài viết Âm nhạc phương Tây đã thâm nhập Việt Nam như thế nào. Được khen, bà thêm say mê công việc này. Mấy chục năm qua, bà vẫn “”một mình với… âm nhạc cổ truyền Việt Nam“”.

Được biết chính chị là người – theo đánh giá của nhà dân tộc học số một Việt Nam là cụ Từ Chi (giải thưởng Hồ Chí Minh) – có công đầu trong việc phát hiện mối quan hệ qua lại lý thú giữa âm nhạc Việt trong dân ca quan họ và âm nhạc Chàm, bằng những công cụ lý thuyết và phương tiện nghiên cứu của phương Tây?

Sở dĩ được cụ Từ Chi và các đồng nghiệp đánh giá cao là do tôi may mắn được đi tìm hiểu âm nhạc Chàm ở tỉnh Thuận Hải cũ, được tận mắt tận tai nghe và xem biểu diễn nhạc Chàm ở chính môi cảnh tự nhiên của người Chàm tại bản địa. Được nhà Chàm học có tiếng Thiên Sanh Cảnh giúp đỡ, truyền đạt và giảng giải, tôi phát hiện môi cảnh tự nhiên của âm nhạc Chàm chính là các loại hình lễ hội lễ tết dân gian và tín ngưỡng riêng của người Chàm… về đến Hà Nội tôi dựng lên những ý ưởng, những nhận xét, miêu tả bình luận về tất cả những gì sưu tầm, thu thanh, thu lượm được, đặt tên bài là Bước đầu tiếp xúc với âm nhạc Chàm. Về sau này, do đặt quan hệ âm nhạc Việt-Chàm trong sự tiếp xúc văn hoá trong dòng chảy của lịch sử, tôi khám phá ra rằng từ thế kỷ XI, dưới thời Lý Trần, đặc biệt thời Lý, nổi lên ảnh hưởng trội vượt của nghệ thuật, âm nhạc Chămpa (Chàm) và Ấn Độ đối với nghệ thuật, âm nhạc Việt. Niềm say mê của các vua Lý dối với ca nhạc Chămpa có thể đã tỏa ra những ảnh hưởng nhất định đối với một bộ phận dân chúng bên cạnh những ảnh hưởng chắc chắn của âm nhạc Chămpa đối với âm nhạc cung đình Việt. Cùng với điều đó, việc những người Chàm về sống giữa một số làng xóm Việt đã tạo thêm những điều kiện cho âm nhạc Chămpa dần thâm nhập sâu vào nền nhạc Việt. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến cho ngày nay chúng ta thấy một số nét tương đồng trong âm điệu dân ca nhạc cổ Chàm và dân ca Việt ngay trên đất Bắc.

Và từ đó, chị quyết dấn thân vào con đường nghiên cứu âm nhạc cổ truyền?

Đúng thế. Không cách gì ngăn cản nổi mình nữa. Càng đi sâu vào nghiên cứu, càng thấy nhiều cái mới lạ. Càng viết, càng mê. Bạn không thể tưởng tượng tôi sướng thế nào khi viết một bài nghiên cứu chỉ toàn là lý thuyết. Có một thứ hạnh phúc khôn tả, đó là hạnh phúc được nghĩ ngợi, được suy tư hoàn toàn độc lập. Hay nói cho đúng hơn, tôi có tin một cuộc sống “”tâm linh bí ẩn”” vốn có trong hoạt động tư duy của người Việt cổ truyền. Càng lật ngược được nhiều vấn đề riêng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam càng thấy có một cõi của người Việt, mà chưa được hé lộ, khơi mở, khai thác – quá khứ – âm nhạc – huy hoàng. Nhạc cổ truyền Việt Nam, với tất cả những sắc thái cơ bản nhất và những vùng nhạc căn cốt nhất, dân ca, nhạc cổ của người Việt ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam (nhất là ở châu thổ Bắc Bộ, nơi phát tích văn hóa gốc của Việt Nam) phải được nghiên cứu một cách bài bản, mạch lạc và có hệ thống bắt đầu bằng những khái niệm, thí dụ: Khái niệm ngũ cung đã là khái niệm mà tôi phải dành trọn cho nó một luận văn tiến sĩ nghệ thuật học, mang tên “”Những nét đặc sắc của ngũ cung trong âm nhạc dân gian cổ truyền người Việt, và những vấn đề đặt ra từ đó””.

Hình như trong hai thứ hạnh phúc: hạnh phúc của công việc và hạnh phúc của gia đình, chị nghiêng về phía hạnh phúc của công việc?

Vì công việc là nơi mình hoàn toàn hạnh phúc, còn gia đình thì… không có trẻ con, quả là không thể trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng chồng tôi rất tốt. Giúp đỡ tôi nhiều, bổ sung sự duy lý cho tôi trong tư duy. Nhân đây phải nói rõ để bạn biết rằng tôi cặm cụi nghiên cứu không chỉ một mình! Tôi chịu ảnh hưởng từ những bậc tiền bối: Cha tôi, cụ Từ chi, cụ Nguyễn Xuân Khoát, Ca Lê Thuần, Tô Vũ, Kính Dân, và cả thời gian dài làm ở tạp chí Nghiên cứu Văn hoá nghệ thuật nữa.

PGS-TS Nguyễn Thuỵ Loan (1945) được học piano từ nhỏ, 1964 tốt nghiệp Trung cấp trường Âm nhạc Việt Nam (khoa piano) 1969-1973 theo học hệ đại học ngành lý luận âm nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam. Sau đó bắt đầu con đường giảng dạy và nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Nghệ thuật. 1983-1988 làm nghiên cứu sinh tại Nhạc Việt Quốc gia Bulgaria. Giải thưởng âm nhạc năm 1966 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Những công trình tiêu biểu: “Lược sử âm nhạc Việt Nam” – (NXB âm nhạc 1993), “Âm nhạc cổ truyền Việt Nam” – giáo trình giảng dạy bậc đại học, “Thử dẫn giải lại một lý thuyết điệu thức của người Việt qua bài bản tài tử và cải lương” – (Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật 5-.1978), “Những nét đặc sắc của ngũ cung trong âm nhạc dân gian cổ truyền người Việt, và những vẫn đề đặt ra từ đó.”

(Theo Lao Động)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s