SỰ CẢI BIÊN NGÔN NGỮ CHỮ VIẾT CỦA BBSSCC TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC BẢO TỒN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CHĂM Ở TỈNH NINH-BÌNH THUẬN

Bài tham luận toạ đàm khoa học về ngôn ngữ chữ viết của các dân tộc Miền Trung Nam Bộ của Viện khoa học xã hội và Nhân văn tại TP HCM, ngày 25.11.2008.

SỰ CẢI BIÊN NGÔN NGỮ CHỮ VIẾT CỦA BBSSCC TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC  BẢO TỒN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CHĂM Ở TỈNH NINH-BÌNH THUẬN

Sử văn Ngọc

Mở đầu

1. Akhar Thrah là chữ viết truyền thống của người Chăm mà hiện nay còn lưu giữ qua nhiều thư tịch cổ bằng nhiều thể loại: Truyện cổ, ca dao, tục ngữ, kinh kệ cúng tế và những bài tụng ca trong các lễ tục, lễ hội…Đây là di sản ngôn ngữ – văn hoá quí cần bảo lưu trong sự nghiệp bảo tồn di sản văn hoá Chăm hiện nay. Tuy nhiên sau năm 1975, di sản ngôn ngữ chữ viết này đã bị phá vỡ bởi Ban Biên Soạn Sách Chữ Chăm, gây khó khăn trong việc bảo tồn và lưu giữ chữ Chăm truyền thống. Đây là vấn đề người Chăm đang quan tâm. Vì vậy trong phạm vi bài viết này, tôi có một vài ý kiến để góp phần làm sáng tỏ vấn đề đúng sai của BBSSCC tỉnh Ninh Thuận ra sao? Và vai trò ngôn ngữ chữ viết có tác động như thế nào trong vấn đề bảo tồn di sản văn hoá truyền thống trong thời đại ngày nay.

2. Vấn đề dạy và học chữ Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30.4 1975), Đảng và Nhà Nước đã ý thức về giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số, nên có chủ trương đến việc dạy và học chữ cho con em dân tộc với mục đích để bảo tồn di sản văn hoá truyền thống của họ, qua ngôn ngữ chữ viết trong đó có dân tộc Chăm. Ở Tỉnh Ninh Thuận thành lập BBS, soạn giáo trình để đưa vào chương trình dạy và học trong nhà trường cho học sinh Chăm cấp I năm 1978. Thay vì kế thừa ngôn ngữ chữ viết Chăm truyền thống (Akhar Thrah) để soạn giáo trình, BBSSCC lại tuỳ tiện chuẩn hoá ngôn ngữ chữ viết Chăm với quan điểm như sau:

Về ngôn ngữ: BBS cho rằng “ngôn ngữ Chăm là  nói sao viết vậy”.

Về chữ viết: chỉ vì âm ngắn âm dài, và âm ắc, BBSSCC thêm  _ (balaw) một cách tuỳ tiện; craoh ao không có dar sa, và sáng tác thêm một phụ âm cuối là paoh gak vào phụ âm cuối chữ Chăm truyền thống.

Những quan điểm cải biên chữ Chăm trên của BBS đã làm cho rườm rà và phá vỡ hệ thống cấu vần chữ Chăm truyền thống với lý do sau:

Ngôn ngữ Chăm không bao giờ “nói sao viết vậy”.

Ví dụ, người Chăm nói là joi, loi, poc, ndoc, apui nhưng  khi viết trong văn bản là juai (đừng), luai (thôi), puec (đọc), nduec (chạy), apuei (lửa) thì người ta mới hiểu, nếu viết như BBS thì người học không hiểu được.

Chữ Chăm không bao giờ có craoh ao đứng một mình vì nó phá vỡ kí hiệu nguyên âm ao. Trong các văn bản cổ đều viết craoh aodar sa.

Ví dụ: craoh=suối, ataong paoh = đánh đập, akaok=cái đầu, laok kalik= lột da…

Cấu trúc vần chữ Chăm không bao giờ có paoh gak ở phụ âm cuối như BBS bịa đặt; nên không có từ alag (rượu) và marag (dơ bẩn) như BBS viết trong trong giáo trình. Dù alak hay marak (âm ắc) nhưng phụ âm cuối vẫn chữ k; đây là nét đặc thù ngôn ngữ chữ viết Chăm.

Thêm paoh gak ở phụ âm cuối, đã làm xáo trộn cả hệ thống ngôn ngữ, chữ viết Chăm vốn đã ổn định.

BBSSCC còn đưa ra ví dụ:  palei caok gam nao caok gam caok để làm cơ sở cải biên Akhar Thrah Chăm. Đây là ví dụ khôi hài vì có nhiều ngôn ngữ viết chữ giông nhau nhưng cách đọc âm ngắn âm dài khác nhau. Đây là nét đặc thù chung chữ viết của mỗi dân tộc trên thế giới, chứ không riêng gì dân tộc Chăm, Điều này bắt buộc người học phải học thuộc. Chứ không phải vì thế mà BBS cải biên chữ Chăm .

Đó là những vấn đề căn bản, của sự cải biên của BBS đã làm đảo lộn chữ Chăm truyền thống mà tất cả trí thức Chăm, những nhà hoạt động và bảo tồn di sản văn hoá truyền thồng Chăm không đồng ý và yếu cầu BBS phải chỉnh sửa hay nói cách khác là phải trả lại cho người Chăm đúng tiếng và chữ viết Chăm truyền thống.

3. Sự bào chữa sai lầm của BBS

Sự sai lầm của BBS đã bị giới trí thức Chăm phản đối từ lâu. Cụ thể trong cuộc họp của BBS năm 1980 Cụ Thiên Sanh Cảnh đã phản đối chữ cải biên của BBS ngay từ đầu và từ chối cộng tác với BBS. Việc này, bản thân tôi cũng đã nhiều lần tham gia họp với BBS, trong phiên họp tôi có ý kiến là không đồng tình. Sau đó, tôi đến gặp một trí thức Chăm là cụ Đàng Năng Phương thôn Hữu Đức là người đã từng làm công tác biên soạn Tự Điển Chăm với G. Moussay, trình bày về việc cải biên chữ Chăm của BBS; cụ thở dài bảo rằng: “Chữ viết bị cắt bỏ đầu thêm đuôi ắt tương lai sẽ bị xáo trộn”. Ý nói craoh ao không có dar sa thêm paoh gak vào phụ âm cuối mà xưa nay hệ thống cấu trúc vần chữ Chăm không có. Rồi ông nói: “…akaok balaok li-u iku gilimong…” (ý nói những người biên soạn chưa đủ trình độ nhận thức về tiếng và chữ viết nên bị ngộ nhận).

Gần đây, các nhà nghiên cứu cũng phản đối chữ viết của BBS qua nhiều bài viết và tham luận khoa học. Để biện minh cho sự sai lầm của mình, BBS đã đưa ra nhiều bài viết nhưng càng viết lại càng sai. Bằng chứng là bài tham luận của Nguyễn Văn Tỷ “Tiếng Chăm xưa và nay” trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập BBSSCC (ngày 25. 7. 2008)  tại Ninh Thuận mắc phải những sai lầm sau đây:

Tác giả viết: Chữ Chăm có 3 loại.

1. Akhar Hayap: “gồm các loại chữ khắc trên bia đá”. Vậy Akhar Hayap gồm các loại chữ hình dạng, hệ thống cấu trúc thế nào?

2. Akhar Rik: “chữ hoa” (tác giả). Trong ngôn ngữ truyền thống Chăm có danh từ riêng nào viết chữ hoa không? Và viết ở văn bản nào?

3. Phát âm chuẩn làm căn cứ cho chính tả dựa trên cơ sở phát âm của đồng bào Chăm vùng Thuận Hải (Ninh Thuận và Bình Thuận) (tác giả). Tác giả đã làm công tác điều tra về ngôn ngữ dân tộc học chưa? Vì đông bào Chăm ở thôn Lạc Trị (palei Cawait) huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không phát âm chuẩn một số  từ.

Ví dụ: kraong (sông) phát âm là kiaong, harei (ngày) phát âm là hagay (âm việt), thei (ai)? phát âm hei, Urang (người) phát âm là ugang (âm việt)…

4.  Tôn trọng đặc điểm tiếng và chữ Chăm (tác giả). Sao tác giả không tôn trọng đặc điểm tiếng và chữ viết Chăm truyền thống còn bảo lưu trong nhân dân và các Tự Điển đã công bố mà tuỳ tiện cải biên chữ Chăm?

5. (balaw) chỉ có một chức năng duy nhất là hoá âm ngắn thành âm dài (tác giả). Vậy vấn đề đặt ra ở đây: phụ âm ghép với nguyên âm bằng kí hiệu gì?

6. “Tiếng Chăm xưa và nay” (tác giả). Người Chăm không có khái niệm “Tiếng Chăm xưa và nay” mà chỉ có duy nhất là tiếng Chăm truyền thống được viết trong các văn bản văn học. Còn “Tiếng Chăm Nay” là tiếng Chăm sai lầm do BBS mới cải biên, in thành sách mà sau này người Chăm không đọc được. Vì vậy không ai liệt kê “Tiếng Chăm Nay” vào di sản ngôn ngữ – văn hoá của họ. Thực sự “Tiếng Chăm Nay” là người Chăm muốn chỉ thứ tiếng Chăm lai căng  do một số người cải biên sau này mà thôi.

Nhận định và hiểu biết tiếng Chăm như thế mà tác giả Nguyễn Văn Tỷ dám cải biên một hệ thống ngôn ngữ chữ viết Chăm đã có nền văn minh lâu đời, tương đối ổn định đã  lưu truyền qua nhiều thế hệ.

4. Vai trò  ngôn ngữ chữ viết trong việc bảo lưu văn hoá truyền thống

Chữ viết có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và bào lưu văn hoá. Việc dạy chữ Chăm của BBS học sinh không đọc được các văn bản mà hiện nay người Chăm đang lưu giữ. Sự thật là người Chăm mong mỏi là học sinh Chăm mà Đảng Nhà và Nước giao cho BBS đào tạo có thể đọc được ngôn ngữ chữ viết Chăm truyền thống để bảo tồn và cứu nguy cho nền văn hoá Chăm đang bị lai căng trong quá trình hiện đại hoá ngày nay. Nhưng học sinh do BBS đào tạo không đọc được chữ Chăm truyền thống thì chúng ta trông chờ vào thế hệ nào.

5. Kết luận

Điều đáng khen ngợi qua 30 năm cố gắng của BBSSCC là đã soạn được giáo trình đưa vào giảng dạy trong nhà trường, dạy cho học sinh Chăm cấp I biết đọc, biết viết 37 con chữ cái truyền thống, đọc được giáo trình BBSSCC. Tuy nhiên, vì học sinh học theo chữ cải biên của BBSSCC, nên các em không đọc được ngôn ngữ chữ viết Chăm truyền thống (akhar thrah) qua các văn bản văn học Chăm còn bảo lưu trong nhân dân hiện nay, để biết được giá trị di sản văn hoá truyền thống mà tổ tiên để lại.

Một vấn đề cuối cùng mà chúng tôi đặt ra ở đây là “ ngôn ngữ chữ viết vừa là tài sản quý giá của dân tộc, vừa là tài sản quý của quốc gia”. Để bảo tồn tài sản quý giá đó yêu cầu BBS trả lại đúng ngôn ngữ chữ viết Chăm truyền thống như trong thư tịch cổ, các văn bản thành văn, kinh kệ của chức Chăm còn bảo lưu trong nhân dân và Tự Điển Chăm đã công bố.

Advertisements

3 thoughts on “SỰ CẢI BIÊN NGÔN NGỮ CHỮ VIẾT CỦA BBSSCC TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC BẢO TỒN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CHĂM Ở TỈNH NINH-BÌNH THUẬN”

  1. Xin hoi anh SuVan Ngoc:
    Trong từ diển Aymonier 1906, co rất nhiều mục từ co craoh ao đúng một mình, có rất nhiều baluw để dài hóa một vần, (anh biết cố lờ đi, hay không biết? Nếu anh không biết thì bài của anh bị hớ, sai và BBS đúng.
    Ông Tỷ, Trại không phải là tắc giả của cuộc chỉnh lý chữ Cham. nên hỏi ông Lâm Nài, Bạch Thanh Chạy, Lâm gia Tịnh., sẽ rõ.

  2. Ông này nói mà không hiểu logic khoa học là mô chi cả, chỉ biết nói leo với tư tưởng kì thị.
    Tôi hỏi ông một câu sơ đẳng: “một con Cò đậu trên đầu một con Trâu”, ông viết và đọc trong tiếng Chăm thế nào? Có phải ông viết chữ “con Cò” và cái “đầu” con trâu kia giống nhau nhưng bắt buộc phải đọc khác nhau không!? Vậy, BBS lược bớt dar sa để phân biệt âm hóc (đầu) và âm dài (con Cò), đưa nó về có quy luật, hệ thống logic khoa học hẳn hoi đó không!?
    Còn về balaw, ông nói BBS dùng tuỳ tiện chỗ nào !? Trong các tài liệu xưa, người xưa viết các chữ có âm hóc và âm dài, dùng tuỳ tiện (tức người xưa có dùng balaw nhưng chưa có quy luật), lúc có lúc không. Nay BBS quy định balaw cho âm dài, có phải quy luật rõ ràng hẳn hoi ra đó không!? Xin ông đừng bảo thêm balaw trong langlikuk (tiếp đầu ngữ) nhé, vì ở đó nó đã có quy luật âm căng – âm chùng đồng thời trong tiếng Chăm, langlikuk không bao giờ mang âm hóc. Đó là một hệ thống logic và khoa học rồi, thưa ông! Balaw chỉ dùng cho âm chính mà thôi. Nếu ông bảo dùng balaw ở tiếp đầu ngữ thì vô tình ông đã làm một việc thừa, đồng thời ông cũng làm rườm rà thêm cho chữ Chăm và khổ con cháu lắm lắm đấy ông ạ!
    Còn vấn đề ông bảo BBS chế thêm baohgak cho phụ âm cuối, vậy hỏi ông rằng cái mà ông nói là hệ thống – ví dụ : “jak” tuỳ từng câu mà bắt người đọc phải phát âm theo âm dài (ra nghĩa là mời) hoặc âm hóc (ra nghĩa là đâm, chọc), vậy BBS quy định balaw cho âm dài, có phải hệ thống quy luật ra hẳn hoi đó không!?
    Mặt khác, cũng chữ “jak” đó nhưng bắt buột người đọc phải phát âm khác để nó mang nghĩa là khôn (tương tương tiếng Việt phát âm chữ “giặc” – phụ âm cuối. Vậy, ở phụ âm cuối, tiếng Chăm dùng “k” đại diện cho cả phụ âm cuối “c” và “k”. Vậy hỏi ông, đó là hệ thống ư!?
    Ông nói như muốn tố cáo và quy tội tập thể BBS bằng những lời lẻ rất gay gắt, nhưng khi dẫn chứng phân tích thì mơ hồ, mà ông cứ bảo đó là hệ thống là sao nhỉ!? chí ít ông phải phân tích hai chiều như tôi đã nói trên chứ !?
    Ông chỉ biết nói nhưng mang tư tưởng của kẻ luôn tuân thủ (giống như tớ phải tuân thủ lệnh của chủ), trong ông cũng như bao kẻ phê bình khác về v/đ này, là những kẻ không biết động não. Vì vậy mà những cái không có hệ thống, ông lại bảo nó là hệ thống; những cái không có quy luật, thì ông lại bảo nó là quy luật. Chính tư tưởng thiếu động não của ông bắt buộc ông phải TUÂN THỦ. Không biết tư tưởng này hình thành từ cơ chế nào đây, phong kiến chăng! Có lẻ đúng, nhưng chính xác hơn là tư tưởng “TỚ – CHỦ” đã ăn sâu trong ông từ thuở xưa.
    Tốt hơn hết, ông đừng kì thị mà đi nói leo. Ông nên học nhiều hơn nửa để có kiến thức phê bình một vấn đề gì.
    Chào ông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s