LỄ TẾ TRÂU CỦA NGƯỜI CHĂM Ở TỈNH NINH THUẬN

LỄ TẾ TRÂU CỦA NGƯỜI CHĂM Ở

TỈNH NINH THUẬN

Hiện nay, người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận có số dân khoảng 61.359 người cư trú 22 làng, ở các huyện: Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải và Hàm Thuận Bắc[1]. Đời sống kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lúa nước. Cho đến ngày nay, họ vẫn còn bảo lưu nhiều nghi lễ truyền thống trong đó có lễ tế trâu. Ở người Chăm có nhiều lễ tế trâu khác nhau như  lễ Kabaw  Ma-ih (lễ tế trâu lệ của dòng tộc), Kabaw padang (trâu nướng tế Po Klaong Girai), Kabaw drei brah jak (lễ tế trâu Allah), Kabaw banâk (lễ tế trâu ở đập) và Kabaw Yang Patao (lễ tế trâu ở núi Đá trắng). Tuy có đặc điểm chung như nhau nhưng mỗi lễ đều có một vài nét khác nhau như địa điểm, mục đích, chức sắc, thời gian và hệ thống thần linh tế lễ khác nhau. Bài này chúng tôi xin giới thiệu về lễ “Kabaw drei brah jak”của gia đình ông Lưu Thành Mong người Chăm Ahier ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận tổ chức ngày 27/8/2008, để góp phần cho độc giả hiểu một trong các lễ tế trâu nói trên.Lễ Kabaw drei brah jak nghĩa đen là “con trâu gạo giạ”; nghĩa bóng là “lễ tế trâu và dâng gạo cho thần linh”. Đây  là thuật ngữ gọi lễ tế trâu của cộng đồng người Chăm Ahier. Còn người Chăm Awal gọi  lễ này là Kabao bara huak. Hiện nay, cả cộng đồng người Chăm Ahier và Awal vẫn còn bảo lưu nghi lễ này.

Kabaw drei brah jak không phải lễ tế theo định kỳ của cộng đồng gia tộc hay làng. Nguồn gốc lễ, để trả nợ lời khấn của cá nhân. Khi trong gia đình có người đau ốm hay bị nạn họ cầu xin đấng Allah giải cứu (éw padaong) hay khấn cầu xin đấng Allah ban phúc lành cho gia đình ăn nên làm ra để rồi họ trả lễ cho thần linh (mbai blei). Để thực hiện lời khấn gia chủ mang lễ vật: 01 xị rượu, trầu cau và trứng gà đến nhà Po Adhia xin ấn định ngày tế lễ. Sau đó, mang lễ vật đến nhà Sư Cả Bani (Gru Acar) để mời chức sắc tế lễ (da-a Po Acar). Vì giữa người Chăm Ahier và Awal, tuy hai môn phái khác nhau nhưng có quan hệ âm dương (đàn bà đàn ông); do vậy lễ này mặc dù người Chăm Ahier thực hiện nhưng chức sắc tế lễ là Po Acar. Chức sắc tế lễ phải là Gru Acar hay Imâm từ  05 đến 07 thầy, phải đủ ba đẳng cấp: Imâm, Katip, Madin. Vật hiến sinh, bắt buộc phải là trâu đực có độ tuổi từ một năm rưởi đến hai tuổi toàn sắc màu đen không bị tật, hoặc bất cứ một tì vết, được phản ánh qua thành ngữ: kabaw oh jaoh také waiy iku có nghĩa là trâu không gẫy sừng đứt đuôi. Thường tổ chức vào ngày thứ tư (harei But) hay thứ bảy (harei Sanacar). Nghi lễ mà chúng tôi mô tả trong bài này là diễn ra vào sáng sớm thứ tư (harei But). Đây là ngày họ bắt đầu dựng nhà lễ (kajang). Sau lễ dựng kajang là lễ cắt tiết trâu. Điểm cắt tiết trâu cách nhà lễ khoảng 10m về hướng tây nam. Đồ dùng gồm: 01 mâm, 01 thanh gươm, 01 lọ nước cát lồi và 01 chùm lá cây chùm bầu. Mặt trời vừa ló dạng họ dắt con trâu  đến nơi để cho Po Acar làm lễ cắt tiết. Po Acar dùng lọ nước cát lồi (mu)[2] làm phép tẩy uế con vật, rồi cầm gươm và lá chùm bầu giơ lên đọc kinh giải thoát linh hồn cho con vật bằng tiếng Ả Rập. Sau đó, đặt gươm vào cổ con trâu rồi dùng chùm lá che thanh gươm ngoảnh lại phía mâm lễ và nín hơi cắt tiết[3]. Lúc này gia chủ chấp tay khấn váy nói rõ mục đích cuộc lễ. Khi con vật tắt thở, Po Acar làm phép phân thay rồi người giúp việc xả thịt con trâu. Đầu con trâu mang lại cột vào cây cột giữa nhà lễ phía tây cùng với thanh gươm và 09 xâu thịt sống đủ loại lục phủ ngũ tạng[4] để chia cho Po Acar tế lễ mang về và phần thịt của Po Adhia gọi là rilaow harei và thịt thanh gươm cắt tiết gọi là rilaow ndao. Còn đầu cho Po Acar làm lễ cắt tiết.

Lễ vật tế lễ gồm các món: Thịt luộc, canh môn, canh gạo rang lá me (aia tanut). Ngoài ra, không thể thiếu món rau (giem) gồm: lá lốp, cây chuối non sắc nhỏ để ăn với aia tanut và thịt luộc là món ăn mang tính đặc thù của dân tộc được phản ánh qua câu: Huak oh hu njem, ye ndih malem oh hu kamei: Bữa ăn không có rau, như ngủ ban đêm không có đàn bà.

Vào lễ, các Po Acar ngồi vào vị trí tế lễ. Thầy tế chính là Imâm đội mủ lễ (kapiah) ngồi ở vị trí cột chímh nhà lễ phía đông xoay về hướng tây, 04 thầy từ đẳng cấp Imâm, Katip, Madin không đội mủ ngồi hai bên (bắc, nam). Tuy chỉ 05 thầy nhưng lễ vật phải dọn 09 mâm[5] lót lá chuối, mỗi mâm gồm 01 đĩa lớn thịt thái (jam rilaow), 02 chén canh môn, 02 chén canh thịt mở, 01 đĩa mắm, muối hột và đĩa rau. Khi tế lễ xong, mỗi thầy 01 chén lửa đốt trầm đọc kinh chúc phúc cho gia chủ bằng tiếng Ả rạp.

Phần thịt trên mâm, các thầy mang về xem như phần lễ cúng dường. Kết thúc cuộc lễ trong buổi trưa. Phần còn lại, gia chủ đãi khách bằng mâm thường (salao ban), mỗi mâm 02 đĩa thịt đủ loại (thịt, da, lục phủ ngũ tạng) 01chén canh môn, 01 chén canh súp, đĩa rau, 01 mắm và xị rượu. Mỗi mâm ngồi 02 người. Đãi khách xong, xem như việc trả lễ đã hưa đã thực hiện. Gia đình cảm thấy đã giải toả về mặt tâm linh không còn nợ vướng còng mang (oh daok thraiy ka-ndaong kaong tawak).

Tóm lại, Người Chăm làm lễ tế trâu để cầu thần linh phù hộ độ trì cho cá nhân, gia đình sức khoẻ và làm ăn phát đạt. Lễ tế trâu đângs Allah không những gắn kết hai chức sắc Basah Acar mà còn giữa hai cộng đồng Chăm Ahier, Awal tuy. Qua lễ tế trâu, ta thấy họ còn lưu giữ nhiều hiện vật truyền thống có giá trị như: gươm cổ, trang phục và đồ dùng làm lễ như patin, pata, pa-nyin apuei… và đặc biệt ẩm thực truyền thồng của người Chăm như: thịt luộc, canh môn, canh súp, rau chưa muốn nuốt mà nó đã tuột xuống bụng, v.v Do các đặc điểm trên lễ tế trâu cần được bảo tồn trong di sản văn hoá Chăm, thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá ngày nay./.

Chú thích:

1.Tổng cục thống kê Ninh Thuận năm 2003.

2.Mu: loại san hô có chứa chất tẩy ở bờ biển.

3. Theo truyền thuyết, một người học trò được thầy truyền dạy thành đạt, mời thầy về nhà thết đãi để tạ ơn. Muốn thử lòng trung thành của người học trò nên thầy bảo: trên đời này ta đã ăn đủ món rồi, vậy ngươi hãy đãi ta món trên thế gian này mà  ta chưa ăn. Anh về nhà bàn với vợ lời thầy nói. Vợ chồng nghĩ rằng chỉ có thịt người là món lạ chưa ai ăn nhưng mình chỉ có một đứa con trai duy nhất. Rồi  vợ chồng hy sinh đứa con trai để làm thịt đãi thầy. Đến ngày, anh ta bắt đứa con bịt mắt để cắt tiết nhưng không nở nhìn mặt con nên lấy lá che lưỡi dao ngoảnh mặt lại phía sau mới cắt tiết, lúc đó thầy xuất hiện gọi: này người anh em hãy con vật.  khi anh nhìn lại đứa con thì lạ thay chỉ thấy một con dê đực.

4.Theo truyền thuyết: có anh học trò nghèo tìm thầy học đạo Acar. Mặc dầu sống trong cảnh thiếu thốn rách rưới nhưng thầy đã phát hiện là người tài, để thử lòng kiên nhẫn chịu đựng gian khó, thầy luôn sai làm những việc nặng nhọc, hàng ngày nấu nước, nấu cơm, giả gạo phục vụ cho thầy và 99 học trò, không có thì giờ để học, nhờ chỉ nghe lóm         các học trò đọc kinh trong thánh đường mà anh ta thuộc lầu kinh kệ. Các trò lấy làm lạ          bảo nhau sao mình học hoài chẳng thuộc, còn Ja Jot (Acar Kapul) kia nó chẳng học             ngày nào mà kinh nào chúng ta học nó đều thuộc lầu. Nên chúng bàn với nhau rồi bảo chắc nó có phép mầu, nếu chúng ta ăn thịt nó sẽ giỏi như nó. Một hôm, thầy bảo các trò lên rừng lấy củi, Acar Kapul vào rừng lấy củi thì cả bọn chúng hè nhau bắt Acar Kapul cắt cổ xẻ thịt chia nhau ăn, đến tối chúng mang củi về nhà. Ở nhà, thầy đã biết sự việc xẩy ra với Acar Kapul. Khi chúng về nhà thì thầy hỏi: Sao không thấy Acar Kapul. Chúng nói dối đã mất tích trong rừng, vì mãi tìm nên bọn chúng về tối. Thầy liền niệm thần chú gọi tên Acar Kapul thì từ trong bụng các trò vang     lên tiếng hú ò ò có con ở đây. Bọn chúng thất kinh quỳ lậy nhận tội đã ăn thịt Acar Kapul, trong 99 người có 09 người ăn nhiều nên tiếng hú rất to, 09 xâu thịt sống thể hiện 09 người học trò ăn nhiều thịt Acar Kapul. Do vậy, trong cuộc lễ trước khi ăn món  thịt các thầy đọc kinh có âm ò ò như tiếng rên xiết của Acar Kapul, thầy phạt bằng nhiều tội khổ hình và tế trâu chính là lễ tục tang ma cho Acar Kapul.

5. Theo ông Imâm Quảng Ngãi, ở thôn Phú Nhuận, xã  Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, thầy tế lễ cho biết 03 mâm không có Acar để tế: thần Tháp Đền, thần tín ngưỡng dân gian và ông Bà tổ tiên.

Lễ tế trâu 2
Lễ tế trâu 2

Lễ tế trâu 1
Lễ tế trâu 1

 


.

 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s